Thanh Bùi là gương mặt không còn xa lạ với làng giải trí Việt Nam, nhưng cũng ít người biết rằng, anh còn là hiệu trưởng của Học viện Âm nhạc mang tên Soul Academy tại Thành phố Hồ Chí Minh. Xuất hiện trong chương trình Chuyện đêm muộn, Thanh Bùi đã có những chia sẻ rất tâm huyết với chủ đề “Truyền lửa truyền nghề”.

Khi về Việt Nam, anh có bao giờ nghĩ mình sẽ làm một người thầy giáo không? Phải chăng anh muốn gắn bó với nghề biểu diễn nhưng hoàn cảnh lại khiến anh trở thành một người dạy học?

Nói thế thì cũng hơi chủ quan, vì thực sự nghề khiến Thanh cảm thấy thoải mái nhất chính là nghề sư phạm. Thanh đã bắt đầu dạy âm nhạc khi còn ở bên Úc từ năm 18 tuổi rồi. Nên nói về kinh nghiệm và cái “lửa” với nghề thì mình đã có từ trước. Nếu cho Thanh lựa chọn giữa việc đi hát và đi dạy thì Thanh sẽ chọn đi dạy.

Thì ra là tôi đã có một sự nhầm lẫn thú vị ở đây. Lý do khiến tôi suy nghĩ như vậy, cũng như số đông mọi người là vì anh đã dành được một giải thưởng về biểu diễn ở nước ngoài nên rất có thể về nước tiếp tục phát triển sự nghiệp đó. Hơn nữa nghề sư phạm nói chung và dạy âm nhạc nói riêng ở nước ta nhìn chung thu nhập cũng không cao.

Thanh hiểu điều đó. Nhưng đối với âm nhạc, Thanh là một người vừa đơn giản vừa phức tạp. Thanh rất dễ dàng bị chán, nên Thanh không chỉ đi hát mà còn viết nhạc, sản xuất âm nhạc, quản lý… Ở Việt Nam, Thanh muốn làm một điều gì đó mà thứ nhất nó đem lại ý nghĩa, thứ hai là mình phải sống như chính bản thân mình. Làm sư phạm là một phần trong công việc của Thanh thôi, nó không thể thiếu trong cuộc sống của Thanh, cũng như đi hát vậy. Điều khó khăn nhất là mình phải tìm được sự cân bằng trong cuộc sống để có thể làm nhiều thứ và dành thời gian cho gia đình.

truyen-lua-truyen-nghe

Sau một thời gian giảng dạy âm nhạc ở Việt Nam, anh thấy thị hiếu thẩm mỹ và đời sống âm nhạc ở đây có gì hay và dở?

Việt Nam là một xã hội đang phát triển, và mỗi thế hệ lại có một thị hiếu âm nhạc riêng. Các bạn trẻ ngày nay được tiếp xúc với những văn hóa nước ngoài mà trước đây người lớn không có, đồng thời tư duy và trình độ của mỗi người cũng khác nhau. Mình phải tìm được sự cân bằng trong suy nghĩ giữa tất cả mọi người, vừa giáo dục các em phải tôn trọng những nét văn hóa rất đẹp của nước mình, vừa không bao giờ sợ sự thay đổi. Các phụ huynh thường không thích con theo nghệ thuật, và Thanh cũng hiểu vì sao họ lại có suy nghĩ như vậy. Và điều Thanh muốn làm để khiến thị trường âm nhạc phát triển là thay đổi được tư duy, cách nghĩ của các phụ huynh, muốn vậy mình cần phải có những sản phẩm, những con người từ nghệ thuật vừa chất lượng, vừa đạo đức, vừa hiểu được làm nghệ sĩ là gì.

Xã hội đang phát triển thì nhận thức, tư duy của nhiều người chưa hoàn thiện, nhưng theo tôi đó cũng là một cơ hội, mảnh đất cho những người làm sư phạm đúng không anh?

Khi Thanh dạy ở Việt Nam, Thanh có những cảm giác rất đặc biệt. Các em đón nhận tất cả những lời nói của Thanh với một suy nghĩ khác, một tư duy khác. Các em rất muốn nghe, muốn được chia sẻ với thầy. Thanh cảm thấy ở đó có rất nhiều hy vọng cho tương lai. Có những em vừa học rất giỏi ở trường, vừa học âm nhạc rất tốt. Khi các em được học nghệ thuật thì các em trở thành những người nhạy cảm hơn, tinh tế hơn. Đó là những mẫu người chúng ta cần xây dựng cho xã hội của mình.

thanh-bui

Với những người không quan tâm đến kiến thức âm nhạc và chỉ “lăm lăm” trở thành ca sĩ, đi hát thì anh có lời khuyên gì cho họ không?

Thanh nghĩ rmọi người thấy việc dạy âm nhạc ngày nay có phần hàn lâm, nên Thanh đã và sẽ cố gắng hết sức xây dựng các địa điểm dạy học, đem âm nhạc trở thành thực tế hơn đối với các em. Nếu các em thật sự có đam mê, thì thứ nhất mình phải thực tế, thứ hai mình cần phải học, thứ ba phải có sự chuẩn bị tốt nhất có thể và thứ tư không bao giờ có suy nghĩ làm ca sĩ sẽ thành người nổi tiếng, có nhiều tiền… Mình càng suy nghĩ tính toán về nó, nó sẽ càng không đến với mình, cứ đam mê rồi mọi thứ sẽ đến thôi.

Những người truyền lửa nghề sẽ giúp người khác nhận ra mình có khả năng, tin tưởng vào bản thân hơn để thực hiện những mục tiêu phía trước. Những sự giúp đỡ ấy như thổi cho mình ngọn lửa đỏ quyết tâm. Những người truyền lửa nghề sẽ là người cho đi và cống hiến rất nhiều, mà không ngờ họ cũng được nhận lại nhiều như thế.

Advertisements