“Khi điện ảnh, truyền hình, văn học cung cấp thông tin không chính xác, không đúng chuẩn mực về chủ đề đồng tính thì càng làm cho người ngoài hoang mang hơn, họ không hiểu. Từ việc không hiểu đấy, họ sợ”.

Một người viết nhiều như bạn thì bạn nghĩ gì về chủ đề mà hôm nay chúng ta cũng định trò chuyện – chủ đề về giới tính, về những người đồng tính đang được xã hội hiện nay trò chuyện rất nhiều như một chủ đề nóng?
Đó là chủ đề mà Thạch luôn luôn theo sat từ ngày đầu tiên ra sách đến bây giờ. Với mỗi một tác giả, một nhà văn nói riêng đều có một cách chọn chủ đề khác nhau. Thạch thích chọn những chủ đề liên quan đến xã hội và mỗi đề tài như vậy tạo cho mình sức hút để tìm tòi, tìm hiểu sâu hơn về chủ đề đó.

Khi bạn chọn chủ đề về đồng tính thì bạn khai thác khía cạnh nào?
Đồng tính là một chủ đề rộng vì nói về con người, một con người thì có nhiều thứ xung quanh họ: cuộc sống, tình yêu, công việc, trăn trở,…Khi chọn chủ đề người đồng tính, Thạch gom luôn tất cả những vấn đề mà người đồng tính có thể gặp phải: có lúc viết về tình yêu, nỗi cô đơn, việc phải đối mặt với xã hội, có lúc viết như họ là một con người trong xã hội này phải chịu sự đau khổ dằn vặt của bản thân mình cộng thêm trăn trở về cuộc sống của họ nữa.

Thùy Minh có nhớ thời điểm cách đây vài năm nhiếp ảnh gia Maika Thanh Hải sau nay có giành được giải thưởng quốc tế tạm gọi là “sự lựa chọn màu hồng”. Bạn ấy có nói một quan điểm với Thùy Minh rằng: Ở thời điểm ấy (năm 2011-2012) thì mọi người nhìn về thế giới của người đồng tính là một thế giới hơi khăc khoải, buồn, có nhiều uẩn ức bên trong, luôn được giật gân bởi những tin không được hay. Chính vì thế mà bạn ấy chọn tên “sự lựa chọn màu hồng” để thấy người đồng tính cũng yêu cũng sống vui vẻ, cũng lạc quan. Bạn nghĩ gì về góc nhìn đấy của người đồng tính?
Người đồng tính là người mà xung quanh họ vây rất nhiều đề tài. Maika chọn việc tiếp cận với người đồng tính và chụp hình họ trong cuộc sống sinh hoạt của họ để đưa ra cái nhìn rất dung dị, rất bình thường về đời thường của những con người đồng tính để nói cho mọi người rằng “họ là người đồng tính thì cuộc sống của họ trải ra 24 giờ y chang người dị tính”. Ở khía cạnh điện ảnh gần đây, việc đưa hình ảnh người đồng tính lên nhiều như vậy và có góc nhìn hơi quá lên như cách thể hiện bản thân, nói chuyện ứng đáp thì lại gây ra ảnh hưởng xấu cho người ngoài khi nhìn vào người đồng tính.

Điện ảnh, nhiếp ảnh, văn học giúp người ngoài hiểu hơn về những người trong cuộc. Theo bạn thì khán giả có đang nhìn đúng không?
Nó còn tùy thuộc vào tác phẩm đấy mang đến điều gì, khía cạnh nào của người đồng tính và góc nhìn nào về người đồng tính. Về đồng tính, người ta đã chưa đủ kiến thức về nó rồi, còn nhiều suy nghĩ mập mở. Khi điện ảnh, truyền hình, văn học cung cấp thông tin không chính xác, không đúng chuẩn mực về chủ đề đồng tính thì càng làm cho người ngoài hoang mang hơn, họ không hiểu. Từ việc không hiểu đấy, họ sợ. Chúng ta có xu hướng sợ những cái mà chúng ta không rõ về nó. khi trên điện ảnh, 60-70% bộ phim hài ra rạp đều đưa người đồng tính ra để tạo tiếng cười. Nhưng khi khai thác trên màn ảnh thì chỉ khai thác một khía cạnh thôi làm khán giả hoang mang, hiểu không đúng về người đồng tính là điều rất nên tránh trong việc khai thác hình ảnh người đồng tính.

Chúng ta vẫn chưa hiểu biết đầy đủ, và bạn có nghĩ là sự hiểu biết của những người ngoài về những người đồng tính đang ở mức độ như thế nào?
Trong xã hội Việt Nam, hiểu biết về người đồng tính trong khoảng 3-5 năm gần đây có nhiều tiến bộ rõ rệt bằng những phương tiện truyền thông, cách tiếp cận trên báo chi, sách ảnh, phim truyền hình. Nhưng đâu đó vẫn có những thành phần chưa hiểu về thành phần đồng tính rất là nhiều.

Advertisements