Bạn chia sẻ rằng mình không có ý định làm người mẫu có phải vì nghề này hay có những định kiến, sức ép không?
Bản thân em khi thích thì sẽ không quan tâm đến người này người kia nói gì, quan trọng là bản thân mình suy nghĩ như thế nào thôi.

Chúng ta không chỉ nói về những người mẫu như bạn mà còn nói về những người đẹp xuất hiện ở chốn thương trường nưuã. Bạn chính là bà chủ của một phòng trà phải không?
Nói bà chủ thì hơi quá nhưng đây là lần đầu em thử sức trong lĩnh vực kinh doanh thì lĩnh vực phòng trà em cũng không nhiều kinh nghiệm. Chẳng qua cơ duyên đến thì em được mời hợp tác, em cảm thấy mọi yếu tố đều hợp lí thì em cân nhắc và quyết định hợp tác.

Trong cuộc sống này mọi thứ đều là cơ duyên, Thùy Minh tin vào chữ duyên. Bản thân chuyện kinh doanh cũng là một cái duyên, bạn có phải người có máu kinh doanh không?
Cho tới thời điểm này thì máu nghệ thuật của em nhiều hơn. Nhưng mọi người đều biết nghề người mẫu không thể nào đi cùng mình quá lâu được. Em cũng muốn mình có một sự chuẩn bị cho bản thân trong khi mình vẫn còn ok trong giới ngừoi mẫu và vận dụng nó cho tương lai dài hơn. Điều đó không có nghĩa là em sẽ sớm giã từ nghề người mẫu. Đó chỉ là một hướng mới cho mình yên tâm hoạt động nghệ thuật.

Bản thân bạn nói mình máu nghệ thuật hơn nhưng kinh doanh cũng là một nghệ thuật. Bản thân bạn nhìn việc kinh doanh như thế nào?
Em tự nhận xét mình là lính mới trong lĩnh vực kinh doanh. Em không dám nói là mình làm tốt vì em không tập trung 100% đầu óc, công sức của mình vào chuyện kinh doanh được, thực sự vẫn bị chia làm đôi. Cho nên, tâm lí của em khi thử trong việc kinh doanh phòng trà là muốn tích lũy cho mình kinh nghiệm và cũng không đặt cho mình áp lực phải thành công luôn. Quan trọng nhất là bản thân dám trải nghiệm và học hỏi được gì từ việc đó.

Nếu mình có tiền, mê ca hát, đẹp sẵn rồi sao không tự đầu tư cho mình thành ca sĩ luôn mà phải đầu tư vào một cái phòng trà?
Khi cơ duyên tới có lẽ em cũng thử vì em thích chuyện đó. Em không hứa trước điều gì nhưng vẫn ôm ấp một ngày nào đó cơ duyên tới mình sẽ được làm thêm một cái đam mê khác của mình là làm thêm về âm nhạc.

Thùy Minh cũng tò mò điều nữa, tại sao mình cũng đẹp, là người mẫu, là điều tất cả cô gái bây giờ đều mơ ước, một nghề cũng dễ kiếm người chu cấp cho mình. Tại sao phải tự đầu tư, tự kinh doanh?
Cái gì cũng có cái giá của nó hết. Khi minh làm cái gì đó, tự làm thành công và cái thành công do người khác mang lại, hẳn chị biết cái nào mang cho mình niềm vui lớn hơn.

Trong lúc bạn nhận lời góp vốn phòng trà, có bao nhiêu % của người mẫu Minh Triệu trong đó.. Có thời điểm bạn không coi là nghề vì nhiều người coi nó là bước đệm thành diễn viên, ca sĩ,… Khi mình biết nó là lợi thế, bạn có biết không?
Khi em góp vốn thì em thấy xung quanh em cũng có những mối quan hệ và sẽ trải rộng ra hơn. Khi giao lưu một ca sĩ em sẽ để cho một người khác phụ trách. Mình chỉ xuất hiện với vai trò là người kinh doanh chứ không phải là người mẫu Minh Triệu ở phòng trà.

(…)

Advertisements