“Chúng ta ai cũng sẽ phải lớn lên. Nhưng mình đã là cái tôi trưởng thành rồi thì sẽ khác với lúc còn trẻ. Trong việc viết lách cũng vậy, bây giờ em trưởng thành thì em sẽ viết như một người phụ nữ của gia đình. Thái độ của em với những cái cũ là luyến tiếc nhưng chắc chắn sẽ không phải là chán, vứt bỏ nó”.

Hôm nay chúng ta nói đến một chủ đề mà không biết tác giả như bạn có hay diễn ra quá trình đấy không? Đó là quá trình “làm mới bản thân”. Quá trình đấy của bạn diễn ra như thế nào?
Đối với riêng cá nhân em thì không chỉ trong chuyện viết lách mà trong tất cả mọi thứ diễn ra hàng ngày thì em luôn luôn phải cố gắng làm mới mình. Nhất là trong việc sáng tác. Nếu mình không làm mới bản thân mình thì mình sẽ không có tư liệu nào để viết, tác phẩm của mình sẽ không có sức hút, mãi chỉ có một giọng văn nhàm chán.

Chuyện chúng ta phai làm mới là đương nhiên. Nhưng làm sao để làm mới được? Thường thì bạn đến thời điểm nào nghĩ “tôi phải thay đổi” tôi muốn làm mới”?
Sẽ có những thời điểm trong cuộc sống mà bản thân tự cảm thấy cần sự thay đổi nào đó. Nó như cảm giác tự đến một giai đoạn nào đáy, bắt buộc phải đến thì sẽ đến . Điều này đến khá tự nhiên.

Nhưng là vì chán hay vì có một cái thôi thúc “phải mới”?
Có những lúc chán nhưng cũng có lúc thấy bản thân mình phải thay đổi rồi. Có thể là viết lách chẳng hạn, có người nói sở trường của em là viết truyện tình cảm nhưng hiện giờ em không thích viết truyện tình cảm nữa. Chưa ai chán nó, em cũng không chán nhưng em không thể viết được nữa và em đổi đề tài chẳng hạn

Bạn viết lách như một cô gái trẻ cá tính nhưng cuộc sống của bạn cũng có nhiều biến chuyển, gần đây cũng mới sinh và chuyển qua kinh doanh. Mỗi cái biến chuyển rất khách quan của đời sống cá nhân có liên quan thế nào đến chuyện viết lách?
Mỗi biến chuyển của đời sống cá nhân tác động cực kì lớn đến suy nghĩ của mình và thay đổi văn phong, cách nghĩ, cách viết, thậm chí là đề tài của mình nữa. Ví dụ như khi em còn độc thân, một cô gái trẻ thì những gì em viết có thể mãnh liệt hơn vì suy nghĩ của em thực sự mãnh liệt, bất cần. Còn sau khi có con thì suy nghĩ đằm đi một chút, không quá khốc liệt nữa, nhẹ nhàng hơn.

Khi chúng ta nói cái mới thì hay có tương quan với cái cũ. Liệu có phải chán cái cũ hay không mà làm cái mới? Khi người ta chọn cái mới thì cách bạn “đối xử” với cái cũ như thế nào?
Chúng ta ai cũng sẽ phải lớn lên. Nhưng mình đã là cái tôi trưởng thành rồi thì sẽ khác với lúc còn trẻ. Trong việc viết lách cũng vậy, bây giờ em trưởng thành thì em sẽ viết như một người phụ nữ của gia đình. Thái độ của em với những cái cũ là luyến tiếc nhưng chắc chắn sẽ không phải là chán, vứt bỏ nó.

Advertisements