“…Em nghĩ mọi người đang ở giai đoạn học theo phim nước ngoài nhiều. Họ cảm thấy như phim nước ngoài hôn thì mình cũng phải hôn và mình cũng có thể hôn được, họ thật thì mình cũng phải thật được…”.

Xem phần 2 ở đây

Lê Hoàng: Lan Phương hãy giải thích về việc một nữ diễn viên hôn nhu thế nào? Từ cảm xúc đến động tác, sự chai sạn nếu có?
Lan Phương: Nếu là hôn trong phim thì là tính chuyên nghiệp vì khi mình nhận vai diễn, nhận kịch bản, mình hiểu vai diễn đấy đến lúc phải hôn. Đầu tiền với em thì em xét theo góc độ chuyên nghiệp rằng “à, cô ấy đến lúc đó phải hôn, đến lúc đó với tính cách của cô ta thì cô ấy sẽ hôn như thế nào?” và thế là hôn thôi. Và thực sự lúc mới vào nghề thì khá là ngượng, đến mức cảnh ôm nhau mà trên thì ôm mà dưới thì cách nhau 20cm…dần dần khi mình chuyên nghiệp hơn thì bắt đầu ôm sát hơn và bắt đầu hôn. Có thời gian bạn trai cũ của em không thích em hôn người ta nên em phải làm việc với đạo diễn và bạn diễn xem có tránh được cảnh hôn không thì em cũng có tầm 2 năm không hôn ai cả.

Lê Hoàng: Thế là sự nghiệp hôn của Lan Phương đã trôi chảy và dừng lại xong lại tiếp tục và cao hơn, mạnh mẽ hơn. Có gì khác nhau giữa hôn trên phim và hôn trên sân khấu?
Lan Phương: Sân khâu của Việt Nam mặc định là không hôn thật.

Lê Hoàng: Em thấy các cảnh hôn trong phim Việt Nam gần đây thế nào? Tăng về số lượng và chất lượng?
Lan Phương: Tất tần tật mọi thứ, mọi thứ khi em đi học và ra trường rất là tế nhị, vừa phải.

Lê Hoàng: Cái sự tăng đấy có đáng vui không?
Lan Phương: Em tự cho mình không phải ở vị thế nào để có thể nhận xét toàn bộ cục diện. Cá nhân em thì thấy hôn là cần thiết, nó thể hiện tình cảm, tính cách nhân vật, khiến bộ phim sống động, mang cảm xúc cần thiết hơn. Nhưng đôi khi không cần nhiều đến mức thế.

Lê Hoàng: Em có cảm giác các nam diễn viên có nhiệt tình với cảnh hôn hơn nữ diễn viên không?
Lan Phương: Hình như thế, vì con gái vẫn là con gái Á Đông. Trừ phi mình diễn với một bạn diễn mà mình có tình cảm chẳng hạn. Các bạn nam cũng có vài người hơi “lợi dụng” những cảnh đấy thì cũng không nên.

Lê Hoàng: Là một diễn viên, khi họ lợi dụng thì em có cảm nhận được ngay không?
Lan Phương: Thấy ngay chứ anh, họ chẳng cần giấu diếm mà nói thẳng toạc ra luôn ấy chứ. Em thấy khi hôn là họ chứ không phải nhân vật nữa.

Lê Hoàng: Em có cảm giác những nụ hôn trên phim của chúng ta vừa thiếu vừa thừa không? Thiếu thật ra không nhiều nhưng thừa thì cũng không đúng lắm?
Lan Phương: Không đúng lúc mà còn quá hơn cái mức cần thiết. Em nghĩ mọi người đang ở giai đoạn học theo phim nước ngoài nhiều. Họ cảm thấy như phim nước ngoài hôn thì mình cũng phải hôn và mình cũng có thể hôn được. Họ thật thì mình cũng phải thật được.

Lê Hoàng: Bời vì thế này này, khi viết kịch bản có hai cách. Một là viết rất kĩ lưỡng từng li từng tí cho diễn viên có cảm nhạn và hành động chính xác. Hai là viết sơ sài vì họ nghĩ sơ sài hoặc họ nghĩ “đằng nào ra hiện trường thì diễn viên và đạo diễn cũng tự sáng tác, họ có thèm xem lời mình viết đâu”. Nó dẫn đến tình trạng rất nhiều diễn viên Việt Nam khi đọc kịch bản hình dung một nẻo, đến khi diễn xuất lại ra một kịch bản khác.
Lan Phương: Em luôn nghĩ đạo diễn là người có vị trí cao nhất trong bộ phim thì trước tiên em luôn làm việc với tinh thần chuyên nghiệp nhất. Em luôn tôn trọng những kịch bản mà moi thứ ở trên giấy. Em rất ghét những kịch bản viết cho có mà diễn viên với đạo diễn muốn làm gì thì làm. Em thấy những kịch bản ở nước ngoài họ tôn trọng đến từng chữ một trên kịch bản. Trước tiên tác giả kịch bản là người khai sinh ra đứa con, mọi người đều phải tôn trọng và phát triển nó tốt hơn…

Advertisements