“Tôi nghĩ là quyền năng của chúng ta có thể là quyền năng mềm hay là quyền năng cứng như chị nói. Nhưng đó không phải là thể hiện chúng ta có thể làm được tất cả mọi thứ và đặc biệt là chúng ta sẽ làm những công việc mà có thể là không nên làm hoặc không thể làm bởi vì những cái lý do nào đó. Tôi nghĩ rằng điều đặc biệt nhất của người phụ nữ là người ta có quyền lựa chọn và thực hiện điều lựa chọn đó một cách rất là tự nhiên. Tạo hóa và bố mẹ đã sinh ra chúng ta như thế nào, những khả năng của chúng ta ra sao thì chúng ta hãy nên đi theo điều đó một cách tự nhiên. Bởi vì sự tự nhiên sẽ đưa mình đến hạnh phúc một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Khi mà ta kháng cự lại một cái gì đấy, bắt buộc phải gồng mình lên thì cuộc sống của chúng ta sẽ rất mệt mỏi. Hãy xem cuộc đời mình là một bộ phim và mình là nhân vật chính để diễn cuộc đời mình như thế nào? Đó có thể là Angelina Jolie – phim hành động, hay có thể là phim lãng mạn, phim lịch sử … Điều tuyệt vời nhất là sự lựa chọn đó sẽ đưa chúng ta đến Hạnh phúc.”

npl-01-3dd31

MC Thùy Minh: Gần đây Thùy Minh nghe thấy một cái từ mà bản thân Thùy Minh là một cái khám phá mới. Đó là một cái từ tiếng anh “man xiety” tức là chơi chữ giữa từ “man” – đàn ông và “anxiety” – sự lo lắng, để nói rằng là gần đây phái mạnh – Những cái người mà bản thân tên đã nói đến rất nhiều là “mạnh” nhưng lại mà lại có một cái sự lo lắng bới có sự vùng lên của một thế lực mới chính là phụ nữ. Bạn nghĩ gì về điều này trước tiên?

HH Ngô Phương Lan: Thực ra Lan nghĩ đây mặc dù là trong xã hội, chúng ta mới bắt đầu đề cập đến vấn đề này, tuy nhiên, Lan nghĩ cái hiện tượng này đã có từ rất lâu rồi! Lịch sử đã có rất nhiều người phụ nữ quyền lực và cái anxiety – sự lo lắng, bực dọc, bức xúc hay là cái gì đó thì nói thật ra là Lan nghĩ đàn ông nhiều người cũng có cái sự lo lắng nhiều hơn phụ nữ, nhất là với những người phụ nữ hiện giờ họ rất là tự tin, họ thể hiện được cái khả năng, năng lực của họ thì trong những trường hợp như thế, đàn ông cũng nên bắt đầu lo lắng. Từ những thể kỷ gần đây, phụ nữ cũng bắt đầu được đến trường, được tham gia vào các chức vụ trong xã hội và có những vị trí nhất định. Chính những điều đó cũng có thể làm cho đàn ông cảm thấy lo lắng bởi vì dần dần sẽ là ít chỗ đứng cho họ trong những vị trí như vậy!

MC Thùy Minh: Tôi nghĩ là cái phạm trù trước nay có một thứ quyền lực mà lúc nào phái yếu cũng sở hữu đấy là nhan sắc đúng không ạ? Tôi nghĩ là một người có nhan sắc như chị thì hiểu rất rõ điều này. Chị có nghĩ rằng là nhan sắc cũng là một quyền lực của phái yếu không?

HH Ngô Phương Lan: Một dòng suy nghĩ thì có thể nói rằng nhan sắc cũng là quyền lực nếu mà chúng ta biết sử dụng. Nó có thể là một công cụ trong cuộc sống cũng như là công việc của chúng ta. Tuy nhiên thì đó cũng là một cái điểm yếu. Bởi vì rằng nhất là ở Việt Nam có rất nhiều bài phỏng vấn đề cập đến là tại sao mà những người rất là xinh đẹp có thể là người ta sẽ gặp phải số phần mà họ cũng không định đoạt được. Cho nên Lan nghĩ là tùy theo mình sử dụng những cái công cụ ở trong cuộc sống của mình như thế nào và nhan sắc cũng chỉ là một trong những công cụ như vậy thôi.

MC Thùy Minh: Tôi chỉ ví dụ là bản thân tôi đã có một thời trẻ rất là Tomboy (thực ra thì bây giờ tôi cũng rất là tomboy nếu mà đứng cạnh bạn … ha ha), thích mặc những đồ rằn ri kiểu quân đội, tôi cắt tóc thật là ngắn, tôi mặc những thứ xù xì và lúc đấy tôi nghĩ đấy là tôi. Sau đó, phải trải qua thời gian rất là nhiều thứ, tôi làm mẹ, sinh con, tôi tự thấy là ôi mình cũng rất thích cái vẻ đẹp dịu dàng mặc dù gương mặt của tôi không hợp để tóc dài nhưng tôi cũng rất là trân quí khoảng thời gian mà tôi để tóc dài… để cuối cùng thấy rằng là mình cũng muốn sự mềm mại đấy chứ hay là mình cũng có thể có mềm mại đấy chứ! Nhưng tôi nhìn vào bạn, tôi lại thấy khác, dường như sự mềm mại đã sẵn có rồi?

HH Ngô Phương Lan: Không! (Cười lớn)

MC Thùy Minh: Thế thì cái sự mềm mại đến với bạn như thế nào?

HH Ngô Phương Lan: Tôi nghĩ là cái sự thay đổi trong cuộc sống của chúng ta có rất là nhiều yếu tố khác nhau và những yếu tố đó cũng ảnh hưởng tới cách suy nghĩ của chúng ta. Cái câu chuyện chị vừa kể tomboy như thế nào thì Phương Lan rất là hiểu. Vì hiếm ai biết là .. mà thực ra cũng không có bằng chứng nào để biết hết cả vì đã tiêu diệt hết cả rồi (cười lớn). Nhưng mà Phương Lan cũng có một cái thời tầm 12, 13 tuổi rất là tomboy, cắt tóc ngắn như chị, mỗi hôm sẽ một màu khác nhau. Sau đó một thời gian thì học Đại học này, xong rồi bắt đầu những công việc của mình thì thấy những người xung quanh mình, phong cách của người ta rất khác và dần dần cũng thấy rằng là “à! cũng không đến nỗi nào nhỉ! mình thử để tóc dài xem sao? sau đó thì đi dày cao cũng hay đấy chứ và sau đó là đến những cái váy”. Và cho đến cái thời điểm này, những buổi weekend, 2 vợ chồng vẫn mặc như vậy! Tuy nhiên khi xuất hiện trước mặt bạn bè, hay là những mối quan hệ công việc, đồng nghiệp, công chúng thì mình cũng muốn là có một cái hình ảnh nào đó nó thể hiện được là: “Tôi đã lớn lên rồi! Cái suy nghĩ hiện giờ của tôi đã phát triển để có thể chấp nhận rằng tôi là một người phụ nữ, tôi có những cái quyền lực như là chị nói và tôi có thể thể hiện được qua những trang phục mà mình mặc.

https://www.youtube.com/watch?v=KRGb_0Lz-kw

Advertisements