” Cái nhìn của mọi người vào cuộc sống của tôi là một người xê dịch. Nhưng mà không phải là tôi xê dịch một cách không định hướng mà ở đây là tôi cố gắng tận dụng nhiều cơ hội để di chuyển đến những cái địa điểm mới. Những địa điểm ấy nó sẽ có một môi trường khiến cho tôi được trải nghiệm và tôi nghĩ tôi khám phá thêm một vài thứ hay ho của bản thân khi mà đã ngoài 30 tuổi thì hình như những cái đấy vẫn chưa hết. Đấy! Cái đấy là khát khao lớn nhất khiến cho tôi luôn luôn vận chuyển bản thân mình chứ tôi không muốn ngồi một chỗ lâu” – MC Trịnh Lê Anh

anh111711_913db

 MC Thùy Minh: Anh có thấy anh là người hay đi? Đi nhiều hay đi ít? Tôi nghĩ cái sự đi náy rất là trừu tượng. Nó có thể nói về khoảng cách địa lý, về sự xê dịch. Nó có thể nói về cách con người ta tiếp cận với những thứ mới, những vùng đất mới. Nhưng trước tiên anh có phải là người hay du lịch? Hay dịch chuyển không ạ?

MC Lê Anh: Cái nhìn của mọi người vào cuộc sống của tôi là một người xê dịch. Nhưng mà không phải là tôi xê dịch một cách không định hướng mà ở đây là tôi cố gắng tận dụng nhiều cơ hội để di chuyển đến những cái địa điểm mới. Những địa điểm ấy nó sẽ có một môi trường khiến cho tôi được trải nghiệm và tôi nghĩ tôi khám phá thêm một vài thứ hay ho của bản thân khi mà đã ngoài 30 tuổi thì hình như những cái đấy vẫn chưa hết. Đấy! Cái đấy là khát khao lớn nhất khiến cho tôi luôn luôn vận chuyển bản thân mình chứ tôi không muốn ngồi một chỗ lâu. Bạn thấy bây giờ sinh viên có cái món trà chanh chém gió, đi ca fe. Mọi người đi để ngồi mà tôi không hiểu tại sao người ta có thể ngồi được  không phải là một giờ mà thậm chí là ba bốn giờ… tôi thấy cái việc đấy nó mất thời gian. Và đối với tôi, nếu ai rủ tôi đi ca fe không? – Tôi sẽ hỏi có việc gì thì cứ nói đi!

MC Thùy Minh: Thế thì rủ là  “Đi chơi đi” thì anh đi ngay đúng không?

MC Lê Anh: Đi chơi đi thì tôi sẽ hỏi đi như thế nào? Đi đâu? Bao nhiêu ngày? Lịch trình ra làm sao? Máy bay như thế nào? Đến đâu? Làm gì? v..v… Tôi nghĩ là tôi có một năng lượng rất lớn cho cái chuyện đấy

MC Thùy Minh: Anh có vừa nhắc đến số lượng các vùng đất đã đi. Ở cái thời điểm đi hay là kể cả thời điểm hiện tai, anh cũng đi theo cách là điểm danh à? hay là như thế nào?

MC Lê Anh: Trước hết thì phải thế đã. Bởi vì muốn sâu kĩ về một nơi ấy thì bạn cứ phải thỏa mãn một cái nhìn rộng đã … Tôi nghĩ là ngồi một chỗ xong rồi mình cứ cố gắng để tìm hiểu thật sâu về…ví dụ như mình sinh ra ở Hà Nội, mình muốn hiểu thật kĩ về Hà Nội. Thì tôi lại nghĩ là tốt nhất mình nên đi ra khỏi Hà Nội.

MC Thùy Minh: Tôi rất thích một cái câu của chị Phương Mai” Tôi lên đường với một trái tim trần trụi” . Trái tim trần trụi ở đây là chẳng nghĩ gì cả, chẳng kỳ vọng gì cả, đọc rất nhiều vùng đất ấy, đến nơi thì coi như mình không nhìn, không biết những cái gì mình đã đọc.

MC Lê Anh: Đúng là càng ngày tôi càng thấy tôi robot cho cái việc sắp đặt cho những chuyến đi. Nhiều khi những cái mình trải nghiệm được hơi đúng quá với kì vọng của mình thì cũng làm cho chuyến đi kém vui. Cho nên là tôi cũng học cách take it easy – coi mọi việc đơn giản đi và lỡ máy bay chẳng hạn, rồi bỗng nhiên cái điểm này mình dành cho nó 3 ngày mà mình đã đi hết hai ngày thì chẳng còn gì để đi nữa rồi, khác với kỳ vọng. Tất cả những điều đó, tôi cho nó đơn giản thôi.

 

Advertisements